Truyenlol.com ★ Đọc truyện sex online, đọc truyện người lớn hay nhất, truyện địt nhau, làm tình
Em làm nhân viên văn phòng, lương 3 cọc 3 đồng, chi tiêu tiết kiệm cũng để dành mua được chiếc xe 4 chỗ để phục vụ gia đình. Lương văn phòng thấp quá nên tối rảnh em lại vác xe ra chạy grab kiếm thêm. Đang chạy xe vòng vòng thì có khách đặt đi sân bay, nghĩ trong bụng hôm nay vui rồi. Nhận quốc và đến đón khách. Khách nữ tầm 40t người nhỏ nhắn, ăn mặc thì đoán cũng là dân công sở. Chị lên xe ngồi ghế phụ chứ không ngồi sau, đi được 1 đoạn chị chủ động bắt chuyện. Chị đang làm ở sân bay, nhà cũng ở gần đấy, suốt quãng đường chị tâm sự về chuyện công việc và gia đình. Thật ra cũng như bao khách khác em cũng chẳng để ý gì, khi chở về nhà chị lại hẹn...
Em xuất hiện trong những ngày tháng khó khăn của cuộc đời tôi. Người yêu tôi quyết định ra đi sau 2 năm chung sống. Công việc thì bị cạnh tranh dữ dội. Buổi sáng thức dậy chỉ thấy căn phòng trống trải, im ắng đến quặn thắt trong lòng, rồi lại tiếp tục lao vào trận chiến khốc liệt ở công ty. Em làm chung công ty với tôi nhưng ở team khác. Tôi không biết gì về em nhưng tôi biết em có cảm tình với tôi qua những lần trò chuyện, những đợt teambuilding, những lần em tìm cớ quanh quẩn bên bàn làm việc để nói chuyện với tôi. Một lần đi beer club với đồng nghiệp, tình cờ gặp em đi chung với nhóm bạn, em vui mừng qua chào hỏi. Rồi khi từ tôi toilet bước ra, em đã đứng chờ sẵn ở đó,...
Xuất thân từ một gia đình tuy không phải kiểu mẫu, nhưng cũng là trí thức, ba mẹ làm nhà nước, tôi sinh ra và lớn lên chỉ toàn HỌC VÀ HỌC, nhà tôi khi xưa rất nghèo, ba mẹ tảo tần, chắt chiu từng đồng lo cho tôi ăn học, cố gắng xây dựng gia đình, nên hoàn cảnh hiện tại nói chung cũng đủ ăn đủ mặt. Không đẹp trai, cũng chẳng phải cao to gì, 1m7 56kg, nhưng được cái khéo nói chuyện, tính tình vui vẻ nên lúc đi học cũng cưa đổ được vài em. Nhưng sao biến cố từ hồi lớp 09, lúc đó chỉ là 02 đứa nhóc thích nhau chứ không gọi là yêu, hoàn toàn trong sáng lắm ạ, không có lần nào dám vượt quá giới hạn, đến nắm tay nhau mà chỉ dám khi có 02 đứa thôi. Sau...
Tôi mới chuyển ra ngoài Hà Nội làm việc chừng hai tháng nay, điều đầu tiên tôi phát hiện ra là nhịp sống ngoài này khác hẳn với Sài Gòn, yên tĩnh hơn, không xô bồ và vội vã như Sài Gòn nhưng đôi lúc lại khiến con người ta cảm thấy rất buồn tẻ bởi ít có những thú vui lập loè ánh sáng giống như thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên. Ban đầu khi mới ra sống ngoài này, tôi cũng thấy rất thích thú bởi có cảm giác mới lạ, muốn được tìm hiểu khám phá. Khí hậu mùa thu Hà Nội rất đẹp, mát mẻ, chỉ đến ban đêm mới hơi se lạnh khiến con người ta cảm giác rất dễ chịu, chả trách mà xưa nay không biết bao nhiêu ông nhà thơ nhạc sĩ lấy mùa thu nơi này làm cảm...
Tôi là Lưu Đức Sáng một thanh niên 21 tuổi, sống ở đất nước Hy Lạp xinh đẹp. Ở đất nước tôi được miễn phí học từ cấp 1 đến hết cấp 3 vì những nhà lãnh đạo rất coi trọng giáo dục có thể xem đó là vì trong thế giới thứ 2 Ý và Đức đã vô cớ tấn công đất nước tôi, lịch sử cận đại thì chúng tôi cũng từng trở thành 1 phần lãnh thổ của đế chế Ottoman trước đó là Byzantine. Và bây giờ tư tưởng lập lại đế chế Ottoman đang sục sôi ở Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia láng giềng. Mỗi người dân trên bán đảo Balkan này đều lo lắng, nhất là thế hệ trẻ chúng tôi những người nắm giữ vận mệnh tương lai của đất nước. Phải nói thêm là con gái ở đây rất đẹp, cằm Vline,...
Câu chuyện bắt đầu ở biển… Thật ra đó là thói quen rồi, cứ chiều chiều thì tui lại ra đây hóng mát, mà hóng mát là phụ thôi, hóng gái mới là chính. Chiều nay cũng như thường lệ, xỏ đôi dép lào rồi quần cọc áo thun ra biển. Biển Nha Trang ai cũng bảo đẹp, riêng tui nhìn chán rồi nên thấy nó như một thau nước muối khổng lồ chứa rất nhiều iot và….. bikini. Đặt mông xuống ghế đá, tui móc gói thuốc ra châm một điếu cho tỉnh táo. Trời cũng tắt nắng, gió biển thì ùa vào ngày càng mạnh. Không biết ai sao chớ tui là tui thích gió lắm nha. “Gió tốc váy ai Gió lùa háng ai” Tóm gọn lại là gió mát. Đang rung đùi tận hưởng bỗng nhiên tui nghe tiếng khóc thút thít sau lưng mình. 5h...
Tôi là người khá cổ hủ, tôi nghĩ mạng internet chỉ là những thành phần ảo tung cả chảo chứ chẳng thể tìm đâu ra tri kỷ, ấy mà tôi có một người bạn nữ quen nhau từ thời chơi audition và vẫn còn liên lạc đến nay, có thể nói đây là một người bạn đặc biệt xuyên suốt trong cuộc đời tôi. Nhưng nhân vật chính trong chương này không phải là cô gái đó mà là một cô gái đi ra từ trong những vần thơ của tôi một cách tình cờ và tôi biết đến cô ấy cũng thông qua mạng, chính xác là Ola. Sài Gòn trưa thật nắng, cái nắng làm cho tâm hồn ta không thể nào vui cười được, nó râm ran trong cơ thể, cào xé tim gan và hơi thở thật thảm hại. Ngồi chán chường trong căn nhà 30m2...
Tôi là Phi, 28 tuổi là cảnh sát điều tra tội phạm, Lệ vợ tôi 26 tuổi giáo viên mầm non của 1 trường tư thục nhưng đã nghỉ ở nhà để dưỡng thai. Trong số bạn bè của tôi có Hùng là thân thiết nhất vì hai thằng chơi với nhau từ nhỏ, Hùng hiện là nhân viên giao hàng cho 1 công ty, thu nhập thấp lại ở thành phố nên tiền lương cũng chỉ đủ trả tiền trọ và ăn uống. Trong 1 lần Hùng đến chơi, chúng tôi đã nói chuyện khá vui vẻ rồi cùng ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, ngày hôm sau đang trong lúc ngồi ăn sáng để chuẩn bị đi làm vợ tôi nói: – Nhà mình còn dư 1 phòng, hay anh kêu Hùng tới ở cùng cho vui để giảm chi phí cho anh ấy… – Em nói...
– Cường ơi, giúp chị với. Tôi lật đật chạy lên phòng chị. Ở cái tuổi mà ông bà mình vẫn gọi là bẻ gãy sừng trâu, vì siêng năng tập thể dục, tôi được sở hữu một thân hình thật cường tráng. Tất nhiên, với một thân hình tràn trề nhựa sống như thế, những đòi hỏi về mặt thể xác cũng là lẽ thường tình. Từ sau cái lần “đái dầm” ấy, tôi vẫn thường lén lút thủ dâm với hình ảnh Chị Huyền. Chị Huyền có khuôn mặt dễ mến, như cái điểm chính thu hút tôi chắc các bạn cũng đoán được là thân hình vệ nữ ở tuổi 18 của chị. Chiếc váy ngắn màu trắng mong manh không làm tròn cái chức năng mà nó được giao phó là che đậy thân hình chị nhưng lại đồng lõa với những tia nắng buổi sáng...
Trời Bangkok tuy chỉ mới đầu tháng tư mà đã oi bức lạ thường. Chiếc máy lạnh căn chung cư của Dũng quay tít. Đã hai tuần từ khi Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng, Dũng đang hồi hộp đợi tin từ tòa Đại Sứ Mỹ, nhất là từ Mỹ Linh. Mỹ Linh, một nhân viên trẻ làm việc cho toà Đại Sứ mà Dũng được quen biết cách nay hơn hai năm, nhờ Dũng liên lạc thường xuyên với văn phòng của Mỹ Linh, và hai người đã quen nhau. Mỹ Linh đang làm luận án tiến sĩ về sinh ngữ học. Nàng vừa làm việc vừa học. Dũng là người Việt gốc Hoa, làm việc đã sáu năm tại tòa Đại Sứ Việt Nam ở Thái Huyền. Dũng thông thạo tiếng Quan thoại, tiếng Quảng. Tuy nhiên tiếng Việt vẫn là thứ tiếng chàng thường dùng, Dũng...
Chuyện cũng lâu rồi, cách đây cũng hơn 15 năm… Hồi đó tôi hay đi hớt tóc nữ, rồi quen 1 bé ở 1 tiệm gần Đầm Sen, dân Tiền Giang hay Mỹ Tho gì đó quên rồi. Tên Hoài, 22 tuổi, nhưng teen, trông chừng như 17 – 18 tuổi thôi, rất xinh, chỉ phải cái da không trắng. Hoài cũng kết tôi, nên lần thứ 2 là bóp vú, lần thứ 3 là móc lốp. Mà tôi móc lốp 2 ngón 2 lỗ 1 lúc, ngón giữa thọc vào lồn, còn ngón trỏ thọc vào đít, khi đẩy ngón trỏ vào bao giờ cũng chật và khít hơn ngón kia, nên lúc đưa đẩy 1 chậm 1 nhanh, 1 rộng 1 khít rất đã. Trong lúc tôi móc lốp thì Hoài móc cu tôi ra khỏi quần để thổi kèn.. Do tiệm chỉ cho khách sờ mó thợ...
Có lẽ trong tất cả chúng ta đây đã đều trải qua một thời trẻ với đầy ắp những ký ức, và dù vui dù buồn nhưng quãng thời gian đó đã để lại cho chúng ta những hoài tưởng không thể nào quên sau này khi chúng ta già đi phải không? Hôm nay là ngày nghỉ của tôi và hôm nay trời mưa tầm tã… cầm trên tay ly cafe đắng nghét ngồi nhâm nhi trên chiếc ghế nệm ngắm mưa một mình và không còn điều gì buồn đến thế! Những kỷ niệm và ký ức cứ ùa về theo những hạt mưa mỗi lúc một nặng… Cũng những cơn mưa như thế này cách đây 4 năm đã tạo ra cho tôi một kỷ ức không bao giờ quên được. Không biết phải gọi là kỷ niệm vui hay buồn??? Năm 18, tôi bước chân ra...
Trước hết xin nói qua về gia đình cũng như hoàn cảnh của mình để các bác tiện theo dõi truyện. Mình năm nay 25 tuổi, vợ mình 22 tuổi, ở 1 huyện ngoại thành của 1 tỉnh miền trung (vậy thôi chứ nói rõ pro nào biết thật thì chết). Trước đây mình học trường bách khoa, nhưng vì ham chơi nên năm 3 thì bị đuổi, về nhà cũng may ông bà kinh tế khá nên mở cho mình shop áo quần khá to, nói chung có tiếng. Bà xã mình là người cùng huyện, ngoại hình khá, buôn bán giỏi. Mẹ mình là dân buôn bán, bạn của mẹ bà xã, thấy bà xã giỏi giang nên mai mối và hợp nên làm luôn. Tụi mình đã có thằng cu 2 tuổi. Xin nói thêm về gia đình mình, đoạn này mới liên quan. Ông bà ngoại...
“Í ẹ, ba ơi, chiếc xe gì mà xấu quá đi” Con tôi cười khi nó cầm tấm hình, rồi đưa tay lên mặt như thể hình ảnh trong đó có thể làm hỏng đôi mắt nó. “Con chưa lái thử nó lần nào, đúng không? ” Tôi đưa tay ra ngoắc nó, ra hiệu nó đưa cho tôi tấm hình. Nó đưa tấm hình cho tôi khi vợ tôi cúi xuống nhìn và cười. “Đó là chiếc xe hơi đầu tiên của ba con đó” Vợ tôi cười khúc khích. “Ôi trời ạ, nó xấu kinh. Xe gì vậy mẹ? ” Tom chỉ vào tấm hình giờ đang ở trong tay tôi. “Xe Rambler” Mẹ nó trả lời. Phật ý, tôi sửa lại lời vợ mình: “Đó là chiếc xe Rambler, đời 1959, của hãng American Continental” “Đúng rồi” Vợ tôi nhoẻn miệng cười. “Em quên mất” “Có gì...
Lâu lắm rồi…. hình như vợ chồng mình bị nguội lạnh chuyện ấy thì phải, theo tìm hiểu trên nhiều kênh thông tin thì hóa ra trường hợp của vợ chồng mình cũng không phải là ngoại lệ. Ừ nhỉ ! Mười mấy năm rồi còn gì, với khoảng thời gian ấy thì con gì mà chả cũ… kể cả… con vợ. Mọi cảm xúc, từ những tình cảm chân thành trong sáng nhất của đời sống vợ chồng … cho đến những cảm giác mang tính nhục dục nhất trong sinh hoạt tình dục đều dần dần phai nhạt cho dù cả hai đứa cùng cố gắng níu kéo trong vô vọng, cho đến một ngày nọ… Số là bữa đó có ông anh vợ bên quận Gò Vấp nổi hứng rủ hai vợ chồng qua đó câu cá giải trí, sẵn gài độ nhậu luôn. Chơi thì chơi...